Chiếc xe đạp Peugeot - Kỷ vật một thời để nhớ
Giữa không gian tĩnh lặng lưu giữ hàng ngàn, hàng vạn hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình nổi lên một hiện vật dường như đánh thức ký ức về một thời lịch sử khó quên – thời kỳ Bao cấp, đó là chiếc xe đạp Nam Hà, mã số kiểm kê: 4191/KL:659. Chiếc xe đạp nữ, màu đỏ, trên khung vẫn còn in rõ dòng chữ “Peugeoi” đã phai màu theo năm tháng. Hiện vật của bà Đỗ Thị Thúy – nguyên cán bộ kỹ thuật, kiêm Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp gạch Khả Phong, tỉnh Hà Nam hiến tặng Bảo tàng tỉnh Nam Định (nay là Bảo tàng tỉnh Ninh Bình) năm 2012. Chiếc xe được mua theo chế độ phân phối thời kỳ Bao cấp không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản quý giá, gắn bó với cả một giai đoạn đời người.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, thời Bao cấp là quãng thời gian thiếu thốn nhưng đong đầy kỷ niệm. Khi ấy, một chiếc xe đạp không đơn thuần là vật dụng, mà là “gia tài” đáng mơ ước, thậm chí trở thành thước đo giá trị và niềm tự hào của mỗi gia đình. Điều đó được phản ánh sinh động qua câu vè dân gian quen thuộc:
“Một yêu anh có Seiko
Hai yêu anh có Pơ giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ tịch rõ ràng thủ đô…”
Trong thang bậc giá trị ấy, xe đạp Peugeot thường gọi thân thuộc là “Pơ giô” – chỉ đứng sau đồng hồ Seiko, cho thấy vị thế đặc biệt của nó trong đời sống xã hội lúc bấy giờ. Peugeot là thương hiệu của Pháp ra đời từ thế kỷ XIX. Sau gần một thế kỷ phát triển, những chiếc xe đạp Peugeot theo chân người Pháp đến Việt Nam, rồi nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân bởi độ bền, kiểu dáng thanh lịch và sự tiện dụng. Không chỉ là phương tiện đi lại, Peugeot còn trở thành biểu tượng của sự “có điều kiện” của nếp sống chỉn chu, nền nã nơi phố thị cũng như làng quê Việt Nam suốt thế kỷ XX.
Trong thời kỳ Bao cấp, để sở hữu và sử dụng một chiếc xe đạp không hề đơn giản. Người dân phải trải qua nhiều thủ tục: từ làm đơn xin mua, nhận phiếu phân phối, đăng ký biển số, xin giấy phép lưu hành đến việc được cấp sổ để mua phụ tùng thay thế. Một chiếc xe vì thế không chỉ có giá trị vật chất – tương đương một chỉ vàng mà còn là kết tinh của sự chờ đợi, tích góp và trân trọng. Hành trình sở hữu một chiếc xe đạp thời Bao cấp còn là câu chuyện của sự chắt chiu, xoay xở và cả những quyết tâm rất đời thường của nhiều người lúc bấy giờ. Bà Trần Thị Hiền, 64 tuổi, nguyên cán bộ Sở Nông nghiệp, 135 phố Bắc Ninh, thành phố Nam Định (nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nhớ lại: “Thời kỳ đó, trong gia đình có chiếc xe đạp là giá trị nhất. Tôi về cơ quan đã một thời gian dài, do điều kiện công việc, cơ quan phân phối cho một cái phiếu mua xe đạp giá cao, tức là không phải giá cung cấp. Khi đó giá chiếc xe chỉ có 256 đồng, nhưng tôi phải mua nó tới 520 đồng. Sau khi tôi xoay xở xong, có được cái giấy phép mua xe tại thành phố Nam Định, tôi lại phải đi xuống tận huyện Trực Ninh mới lấy được xe về. Khi đó lương của tôi chỉ có 36 đồng, nhưng vì công việc tôi phải vay mượn cố để mua chiếc xe đạp, nếu không lại mất cơ hội”.
Những con số tưởng chừng như khô cứng ấy, chỉ có 36 đồng tiền lương, hơn 500 đồng tiền xe lại chính là thước đo rõ ràng nhất cho giá trị của chiếc Peugeot trong đời sống của một thời khó quên. Đó không chỉ là một phương tiện đi lại, mà còn là kết quả của sự tích góp, của những lần đắn đo và cả những quyết định mang tính “đánh đổi” để nắm lấy cơ hội.
Chiếc xe đạp Peugeot không chỉ là một hiện vật mà còn là ký ức, là câu chuyện về một thời kỳ lịch sử - nơi những giá trị giản dị lại trở nên thiêng liêng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chính vì quý giá nên những chiếc Peugeot luôn được chủ nhân nâng niu như một “tài sản biết nói”. Xe ít khi được sử dụng cho những việc thường nhật, mà chỉ dành cho những dịp quan trọng. Sau mỗi lần đi, xe lại được lau chùi cẩn thận, giữ gìn sáng bóng. Bởi vậy, hình ảnh một chiếc Peugeot sạch sẽ, bóng loáng giữa phố phường bụi bặm đã trở thành nét quen thuộc trong ký ức nhiều người. Và, được ngồi trên chiếc xe ấy dù chỉ là đi nhờ cũng đủ khiến người ta cảm thấy tự hào, hãnh diện.
Khi cơ chế Bao cấp khép lại, nhường chỗ cho nền kinh tế thị trường, các loại xe đạp giá rẻ và đặc biệt là xe máy dần phổ biến, khiến những chiếc Peugeot từng một thời “vang bóng” lui vào dĩ vãng. Ngày nay, hiếm khi bắt gặp hình ảnh Peugeot trên đường phố, nhưng trong không gian trưng bày lưu giữ của Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, chiếc xe vẫn lặng lẽ hiện diện như một nhân chứng sống động của một thời đã qua.