CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN BẢO TÀNG NINH BÌNH!

KIẾN TRÚC CẦU KHÔNG QUA TƯ LIỆU ẢNH VÀ MINH VĂN

  10:28 AM 08/10/2025        573

Bài viết giới thiệu về Cầu Không - cây cầu “thượng gia hạ kiều” độc đáo tại xã Bắc Lý tỉnh Ninh Bình, xuất hiện từ thế kỷ XV. Sách đồng “Cầu Không từ ký” cho biết năm 1470 vua Lê Thánh Tông trên đường Nam chinh được thần linh hiển ứng, chiến thắng trở về đã cho dựng lại cầu bằng gỗ lim, lợp ngói, gồm 21 gian, giữa cầu có đền thờ thần. Hiện nay, di tích còn lưu giữ được sách “Khâm ban đồng bài”, tư liệu ảnh chụp năm 1939 và di vật cột lim. Di tích Cầu Không là một kiến trúc độc đáo, vừa là nơi giao thương vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Vì vậy, việc phục dựng cầu và kết nối với các di tích xung quanh sẽ mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa - tâm linh cho tỉnh Ninh Bình.

Từ khóa: Cầu Không, Khâm ban đồng bài, Cầu Không từ ký.

“Cầu Nam, chùa Bắc, đình Đoài” là câu truyền tụng dân gian ngợi ca vẻ đẹp của các vùng quanh kinh đô Thăng Long xưa. Nếu như xứ Kinh Bắc được nhiều người biết đến với những ngôi cổ tự cổ kính thâm nghiêm, xứ Đoài nổi tiếng với những ngôi đình làng to đẹp bề thế, thì xứ Sơn Nam lại tự hào với nhiều cầu đá, cầu có mái che - “thượng gia hạ kiều” độc đáo.

“Thượng gia hạ kiều” hay còn gọi “Thượng gia hạ trì” để chỉ những cây cầu bắc qua sông, kênh, mương,… có mái lợp ngói, lợp rạ giống như ngôi nhà. “Thượng gia hạ kiều” đã được sử sách ghi nhận từ thời Trần, nhưng phải đến thế kỷ XVII-XVIII mới phổ biến ở những nơi giao thương sầm uất hoặc những công trình tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng đương thời.

Sơn Nam - vùng đất phía Nam kinh đô Thăng Long bao gồm các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và một phần đất của tỉnh Hà Đông cũ. Nằm ở hạ lưu sông Hồng, vùng đất Hà Nam xưa, Ninh Bình hiện nay có địa hình thấp trũng, mạng lưới sông ngòi dày đặc, để đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, nhân dân ta từ xưa đã thiết kế và xây dựng lên nhiều loại cầu với kích thước, kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Tiêu biểu nhất về kiến trúc và mỹ thuật phải kể đến kiểu “thượng gia hạ kiều”. Xưa kia, vùng đất Hà Nam nhân dân xây dựng không ít “Thượng gia hạ kiều” nhưng đến nay chỉ còn biết qua truyền thuyết, bia ký. Tháng 6, năm 2024, Bảo tàng tỉnh tổ chức khảo sát một số di vật, cổ vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, trong đó có cuốn sách đồng “Khâm ban đồng bài” hay còn gọi là “Cầu Không từ ký” tại đình Câu Không, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Nội dung của minh văn ghi chép về cây cầu cổ “thượng gia hạ kiều” từ thế kỷ XV và tồn tại đến những thập niên 50 của thế kỷ XX.

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm được tư liệu ảnh quý về cây Cầu Không chụp vào năm 1939 (do trang Fanpage Dấu Xưa Làng Việt Cổ chia sẻ) ; đồng thời phát hiện một cây cột gỗ được lưu giữ tại di tích phủ Mẫu thôn Văn An (nay là thôn Cầu Không, xã Bắc Lý) mà theo dân làng đó chính là cột trụ của cây cầu gỗ xưa còn sót lại sau khi thực dân Pháp về chiếm đóng cho phá dỡ cầu để lấy vật liệu xây bốt.  

Nội dung cuốn sách có thể tóm tắt như sau: Vào ngày 6 tháng 11 năm Canh Dần (1470), vua Lê Thánh Tông thân chinh cầm quân đi dẹp giặc Chiêm ở phương Nam. Khi đến địa phận huyện Nam Xang, nhà vua được một vị thần ứng mộng xin theo để hỗ trợ uy vũ. Khi tỉnh dậy, nhà vua sai Lại bộ Thượng thư Nguyễn Như Đổ đi theo bờ sông xem xét. Nguyễn Như Đổ về tâu rằng đã đi qua địa đầu Cầu Không có chợ, có sông, trên sông có một cây cầu, giữa cầu có đền Thiêng, treo thờ có cờ vàng. Nhà vua bèn sai làm lễ cầu đảo. Nhân đó lấy chiếc cờ vàng treo ở thuyền rồng. Quả nhiên, nhà vua xuất quân giành được đại thắng. Tháng 8 năm Tân Mão (1471), vua Lê Thánh Tông chiến thắng trở về đã chỉ dụ cho lấy gỗ lim ở Hoan Châu (Nghệ An ngày nay) đưa về làm cầu, trùng tu lại đền Cầu Không và sắc phong thần là “Thượng đẳng linh thần”, đặc ban tế tự, tạo lệ thờ cúng. Theo miêu tả thì Cầu Không có 21 gian, làm bằng gỗ lim, phía trên mái lợp ngói, ở giữa cầu có đền thờ. Vua Lê Thánh Tông đã ban kim sách khắc bài ký ghi lại chiến tích bình Chiêm và sự linh thiêng của đền Cầu Không.

Qua nội dung minh văn mô tả trong kim sách, đã phần nào phác họa về kiến trúc của cây Cầu Không, một kiểu cầu “Thượng gia hạ kiều”, mang chức năng kép: vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, vừa là cơ sở tâm linh tín ngưỡng. Đó chính là sự độc đáo đặc sắc của Cầu Không so với những cây cầu xứ Nam cùng kiểu đương thời.

So sánh, đối chiếu với nội dung minh văn miêu tả trong sách đồng và hình ảnh cây Cầu Không chụp năm 1936 thì hoàn toàn trùng khớp nhau về quy mô, kiểu dáng, kiến trúc. Cầu Không bắc trên dòng sông Long Xuyên xưa, nay đã bị bồi lấp nhiều đoạn. Cầu được dựng trước năm 1470, quy mô còn nhỏ, sau được nâng cấp, tu bổ hoàn chỉnh. Vị trí cây cầu cổ được xác định cách cầu bê tông cốt thép hiện nay khoảng 50m về phía Bắc. Cầu xưa nối con đường giao thương giữa hai làng: Làng Lời (Phú Khê) ở bờ Đông và làng Cầu Không, Văn Cống ở bờ Tây, nơi có chợ Cầu Không là một chợ lớn ở trong vùng.

So sánh hình ảnh tư liệu và miêu tả trong kim sách “Cầu Không từ ký” thì cầu gồm 21 gian (hay 21 nhịp), cấu trúc chia làm hai phần. Sàn cầu dựng trên những cột gỗ lim, đường kính khoảng 40 cm cắm thẳng xuống lòng sông, đầu cột đục các lỗ mộng để lắp các dầm dọc, dầm ngang gánh đỡ sàn cầu, nhà cầu. Theo hình ảnh tư liệu, sàn cầu được chia làm 2 phần: lòng cầu rộng khoảng 5m, gồm nhiều thanh gỗ được gia công nhẵn nhụi hạ đặt trên hàng dầm uốn cong, vồng lên ở giữa lòng sông và thoải dần về phía hai bờ. Hai bên lòng cầu là hai dãy hành lang cao khoảng 1m và uốn cong theo lòng cầu. Phía ngoài hành lang là các đố thượng, đố hạ, con song. Đáng chú ý là việc thiết kế nhà cầu đòi hỏi đội ngũ xây dựng thiết kế phải có trình độ tay nghề cao và nhãn quan tinh tế. Để tạo thành 21 gian cầu, đòi hỏi phải bố trí 22 vì, xà, cột theo lối kiến trúc cổ của dân tộc. Liên kết kiến trúc các cột cái, cột quân, xà dọc, xà ngang, kẻ…bố cục chặt chẽ tạo nên một bộ khung chịu lực chính của nhà cầu. Quan sát kỹ qua hình ảnh thì xà máng trên, xà máng dưới, hoành, rui được liên kết chặt chẽ, đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật cao làm cho bộ khung vừa cong, vừa uốn lượn mềm mại, các mộng khít lại. Hai mái được lợp bằng ngói nam với ngói mũi phía trên, ngói chiếu phía dưới khớp với độ cong của cầu, tạo sự liên kết, tránh bị xô lệch, mưa thấm, dột. Đặc biệt ở giữa cầu dựng ngôi đền chiếm khoảng một gian nhưng không choán hết lòng cầu mà đẩy lồi về hướng Nam. Đây cũng là hướng chính của đền. Đền có độ cao bằng nhà cầu, tạo hai mái kiểu cổ lầu. Hai tầng mái cong ở phía lan can cầu tách rời khỏi mái chính. Đầu đao, góc mái được gia công tỷ mỉ, công phu. Qua mô tả trên, ta có thể liên hệ đến Chùa Cầu (Nhật Bản) ở Hội An - xây chùa trên cầu.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Cầu Không đã bị đại bác giặc bắn sập một nửa. Đến năm 1950, thực dân Pháp đóng bốt Phú Khê đã cho dỡ một phần cầu còn lại để xây bốt, từ đó cầu chỉ được bắc tạm bợ. Sau năm 1954, Cầu Không được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Cuốn sách đồng và ngôi đền bị chìm dưới sông. Một số người dân Cầu Không đã mò tìm vớt sách đồng đưa về nhà bảo quản, sau đó sách được đưa về lưu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm. Đến những năm 60 của thế kỷ XX, Ty Thông tin - Văn hóa đề nghị Viện nghiên cứu Hán Nôm trao trả cuốn sách và giao cho Trường cấp II Bắc Lý lưu giữ, sử dụng trong giảng dạy môn lịch sử. Những năm cuối thế kỷ XX, cuốn sách được bảo quản tại chùa Văn An và hiện nay, sách đồng đang được lưu giữ, bảo quản tại đình Cầu Không, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình hiện nay.

Nằm trên tuyến tỉnh lộ 491 từ trung tâm xã Vĩnh Trụ đi qua các di tích tiêu biểu đã được nhà nước xếp hạng: cụm di tích đình - văn từ Vĩnh Trụ, đình Văn Xá đến di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, đền Bà Vũ (nơi thờ bà Vũ Thị Thiết - người thiếu phụ Nam Xương)…Trong tương lai, nếu chính quyền và nhân dân xã Bắc Lý phục hồi được cây cầu xưa bắc qua sông Long Xuyên ở vị trí gần đình Cầu Không (song hành cây Cầu Không bê tông cốt thép hiện nay) giống như mô tả trên cuốn sách đồng và tư liệu ảnh đình Cầu Không chụp năm 1939; đồng thời trưng bày kim sách “Cầu Không từ ký” thì nơi đây sẽ trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn đối với nhân dân và du khách trên tuyến du lịch văn hóa - tâm linh độc đáo, tiêu biểu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

(1) Địa chí Hà Nam; Nhà xuất bản Khoa học xuất bản năm 2005.

(2) Hà Nam Văn hoá và Phát triển; Nhà xuất Bản Dân Trí xuất bản 2015.

(3) Nguyễn Minh San, 2020, Hà Nam Văn hóa và Phát triển, Nhà xuất bản Dân Trí

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Ảnh màu phục chế: Cây Cầu Không được chụp vào năm 1939

Trụ cầu của cây Cầu Không còn sót lại (Nguồn Bảo tàng Hà Nam chụp  tháng 4 năm 2024 )

 

Ảnh đen trắng chụp cây Cầu Không vào năm 1939 (Nguồn: Fanpage Dấu Xưa Làng Việt Cổ )

                             Tác giả: Đỗ Văn Hiến 

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình

 
 

Tin tức nhiều lượt xem nhất

Tin tức mới nhất