CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN BẢO TÀNG NINH BÌNH!

Ký ức người lính qua cuốn nhật ký loang màu thời gian

  03:32 PM 21/05/2026        37

Cuốn nhật ký mã số 8762/Gi:2863; hình chữ nhật, bìa cứng bọc vải màu đỏ, bên ngoài trang trí bìa màu vàng, mặt trước dập nổi bông hoa hồng, bên trong ghim các tập giấy kẻ dọc, chữ viết tay mực xanh cửu long. Cuốn nhật ký mới viết được một nửa, giấy đã ố vàng loang lổ, chữ viết mờ bởi thời gian. Kỷ vật của ông Vũ Đình Lưu, ở số nhà 9/17, đường Đặng Việt Châu, phường Cửa Bắc, tỉnh Nam Định hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh Nam Định năm 2018 ( nay là Bảo tàng tỉnh Ninh Bình - Cơ sở 2).

Cuốn nhật ký ông viết từ ngày 5/7/1972 đến ngày 18/2/1973. Đó là những tháng ngày khó quên trong cuộc đời ông khi tham gia và chứng kiến cuộc chiến tranh giữa quân dân ta và quân đội Mỹ ở chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị.

Tháng 5/1969, khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chàng sinh viên Vũ Đình Lưu tạm xếp lại bút nghiên, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Người lính ấy đã gói trọn trong hành trang một lý tưởng sống cao đẹp là cống hiến tuổi thanh xuân “sẵn sàng xé trái tim” cho Tổ quốc và cho tất cả, hiên ngang bước vào cuộc chiến, đối mặt với kẻ thù cùng với đồng đội và lập được nhiều chiến công. Năm năm tôi rèn trong khói lửa của chiến tranh, chàng thanh niên từng bước trưởng thành, được kết nạp Đảng giữa Thành cổ Quảng Trị trong “81 ngày đêm rực lửa” của mùa hè năm 1972; Là Đại đội trưởng Trinh sát, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 và có mặt ở các chiến trường đường Chín Nam Lào, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Tham gia chiến dịch lớn giải phóng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng ( Nước CHDCND Lào) rồi bị thương ở chiến trường Tây Nguyên. Trong suốt những năm tháng đó, người lính ấy đã mang theo trong hành trang cuốn nhật ký như một người bạn tri kỷ, ghi lại từng sự kiện diễn ra hằng ngày, những cuộc hành quân, những trận bom dữ dội xen lẫn những phút lắng lòng nhớ gia đình, nhớ người yêu nơi quê nhà. Mỗi trang viết không chỉ phản chiếu hiện thực khốc liệt của chiến tranh mà còn cháy bỏng khát vọng hòa bình và niềm tin vào ngày chiến thắng. Cuốn nhật ký không chỉ là hiện vật mà gần như là “nhân chứng sống” của một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng cả lý tưởng, tình yêu và tuổi trẻ. Dẫu cuốn nhật ký đã loang màu thời gian nhưng những dòng ký ức dường như vẫn còn nóng hổi hơi thở của một thời trận mạc.

Lật từng trang, từng trang, ta cảm nhận được đầy đủ những cung bậc cảm xúc người người lính trinh sát, lúc thì lo lắng khi nhận một nhiệm vụ mới, đến một vùng đất mới mà không biết có hoàn thành nhiệm vụ để trở về an toàn hay không khi “Ước tính trong hai tháng 7 và tháng 8/1972 bọn Mỹ đã dùng lực lượng bom đạn trút xuống một vùng đất bé nhỏ xung quanh thành Quảng Trị bằng 7 quả bom nguyên tử chúng đã thả xuống thành phố Hirosima, Nhật Bản…”.

 Có những ngày ngột ngạt với mùi thuốc súng, mùi khói từ bom đạn của Mỹ trút xuống cao điểm “Ngày 1/8/1972, trời nắng rực rỡ. Quảng Bình vẫn trong những ngày chịu đựng bom đạn khốc liệt. Máy bay Mỹ cứ sau một tiếng hoặc gắn hơn lại xông vào, lao xuống ngập núi, trút xuống không biết bao nhiêu là bom đạn.....Không một chiếc lá, đóa hoa, cây cỏ, tấc đất nào không bị bom đạn đánh phá, thiêu đốt năm lần bảy lượt...”.

Nhưng giữa khốc liệt chiến tranh vẫn ánh lên vẻ đẹp kiên cường và lãng mạn của người lính “...Đơn vị chúng tôi dừng lại ở T17C, Bộ đội đào công sự, củng cố nơi ăn ở, vẫn tăng làm nhà, võng làm giường, vẫn nhịp điệu hài hòa trong khí thế chung, tiếng hát vẫn vang lên giữa núi rừng....”.

 Hay những phút lắng sâu rất đỗi đời thường: “... Một đêm giá lạnh, ít ngủ, nên dễ nhớ đến gia đình. Ngọc Mai của mình bây giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ vì xa nhau nên Ngọc Mai cũng có những đêm thao thức như thế này...”

 Tất cả thể hiện trong người lính ấy không chỉ có sức mạnh của ý chí chiến đấu kiên cường mà còn tiềm ẩn sâu thẳm nơi tâm hồn nồng nàn một chất thơ, một trái tim biết yêu thương, biết nhớ nhung, biết rung động trước ánh trăng thơ mộng giữa núi rừng và khát khao một ngày đất nước thanh bình, an vui.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua và chiến tranh cũng đã lùi sâu vào quá khứ nhưng âm hưởng của cuộc chiến tranh vẫn miên man chảy trong tâm trí cựu chiến binh - người đã từng sống, từng chiến đấu và cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương đất nước. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, sức khỏe không còn như trước nhưng trong ánh mắt người lính cựu chiến binh ấy vẫn ánh lên sự cương nghị của một thế hệ từng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Và có lẽ, điều khiến người xem xúc động nhất không chỉ là cuốn nhật ký loang màu thời gian mà chính là tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm của một thế hệ đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Hôm nay, giữa cuộc sống hòa bình, khi được đứng trước những kỷ vật chiến tranh tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, công chúng không chỉ được chạm vào ký ức của cha anh mà còn được nhắc nhớ về giá trị của hòa bình - thứ được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao người lính. Mỗi cuốn nhật ký, mỗi lá thư, mỗi kỷ vật nơi đây giống như một “nhịp cầu ký ức”, nối quá khứ với hiện tại để từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Và cũng bởi thế, việc gìn giữ, trưng bày, phát huy giá trị những kỷ vật thời chiến không chỉ là công việc của cán bộ, viên chức bảo tàng mà còn là hành trình gìn giữ ký ức dân tộc, để ngọn lửa truyền thống tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ, âm thầm nhưng bền bỉ như chính những dòng nhật ký đã đi qua chiến tranh mà vẫn còn sống mãi với thời gian.

Một số hình ảnh

 

Hình ảnh người lính trẻ Vũ Đình Lưu trên đường hành quân tham gia chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng ( Nước CHDCND Lào), ngày 08/11/1969

 

Cuốn nhật ký của ông Vũ Đình Lưu mang theo trong hành trang khi ông tham gia vào cuộc chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, năm 1972 - 1973

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Huế

Trưởng phòng Kiểm kê - Bảo quản 

 
 

 

Tin tức nhiều lượt xem nhất

Tin tức mới nhất